Kể về một lần em mắc lỗi với bạn thân – Văn mẫu

Tôi và Thư là đôi bạn rất thân, chúng tôi chơi chung với nhau từ lúc còn học mẫu giáo. Học lực cả hai bằng nhau, tôi là lớp trưởng, còn Thư là Phó học tập. Vậy mà,… chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, tôi đã lỡ làm một điều có lỗi với Thư. 

Sáng nào cũng vậy, khi ông mặt trời chưa qua khỏi kẽ lá, Thư đã đứng trước sân nhà chờ tôi đi học, chúng tôi cùng nhau đến lớp, cùng nhau ôn tập. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thư ríu rít như chim đến trường còn tôi thì trong lòng nặng trĩu vì bài tập làm văn cô cho về nhà hôm Thứ Sáu tuần trước bây giờ tôi đã quên chưa làm. Sáng nay khi đến lớp, lúc Thư lấy bài tập của mình ra khoe, tôi mới giật mình nhớ lại, quên cả nói chuyện với bạn. Vì đây là bài lấy điểm kiểm tra học kỳ, nên cô đã căn dặn rất kỹ càng, thế mà tôi là lớp trưởng nếu chưa có bài để nộp chắc là xấu hổ lắm đây! 

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khi Thư vừa quay lưng, tôi rút vội bài tập làm văn của bạn và mang giấu đi. Tôi nghĩ, nếu có bị cô giáo la thì cũng đỡ hơn vì có Thư “chịu trận” cùng mình. Giờ tập làm văn đã đến, cô giáo vào lớp và nói “Các em đã làm bài tập làm văn hôm Thứ Sáu cô cho về nhà chưa? Bạn Thư – Phó học tập thu bài giúp cô nhé!”. Không khí lớp học nhốn nháo hẳn lên, vì trong lớp có rất nhiều bạn quên làm bài tập cô giao, riêng Thư  rất vui vẻ và vội lấy bài kiểm tra của mình ra nộp. Lúc này, tôi vờ quay sang chỗ khác, bài kiểm tra của Thư đã không còn nữa rồi, Thư cố gắng tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không thấy.

Nên hay không chọn học Nghành Sư phạm mầm non?

Cho đến khi nhìn thấy trán Thư lấm tấm mồ hôi, má đỏ bừng, mắt buồn rưng rưng muốn khóc, lúc này tôi mới hối hận làm sao! Muốn quay sang nói với bạn một câu xin lỗi nhưng lại không đủ dũng cảm, cuối cùng vẫn không mở lời được. Thấy Thư khóc, cả lớp im phăng phắc, mặt cô giáo trở nên xám xịt vì cả lớp trưởng và lớp phó đều không có bài văn để nộp. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói với cả lớp rằng cô cho chúng tôi hạn nộp đến ngày mai. Nhìn thấy cô nhìn bạn thân buồn suốt buổi học hôm ấy, tôi cảm thấy mình thật áy náy và có lỗi!

Việc làm ngày hôm ấy cứ làm lòng tôi day dứt mãi, tôi thấy mình thật hèn nhát và ích kỷ, chưa dũng cảm nhận trách nhiệm về mình, vậy mà còn kéo bạn vào, thật chưa xứng đáng là bạn tốt của Thư! 

Leave a Comment